Cuộc ẩu đả phía đối diện cuối cùng cũng dừng lại.
Đánh mãi đánh hoài, tất cả đều đã thấm mệt, từ từ tản ra, chỉ để lại kẻ nằm
giữa đang cuộn mình.
Tên kia bị đánh đến bầm dập mặt mũi, cuộn mình trên đất không ngừng rên
rỉ, dáng người kẻ này khác hẳn với phạm nhân mới, có tên đàn em thấy có gì
đó không đúng mới lật người kẻ đó lại, lúc này mới phát hiện nãy giờ ăn đòn
chính là Vương Râu.
Không biết từ khi nào, chân của Vương Râu đã bị xiềng lại, miệng cũng bị
nhét giẻ, thế nên gã mới không thể thốt nên lời, càng không thể phản kháng,
bị đập cho một trận tơi bời.
Không ngờ người bị đánh lại là lão đại của mình, đám đàn em hoảng hốt,
vừa vội vàng tiến lại kiểm tra thương thế của gã, vừa nhìn xung quanh. Rất
nhanh, bọn chúng tìm thấy Tô Duy đang ngồi góc tường xem trò vui.
Một tên cầm đầu đám đàn em xông tới, nhưng nhìn sắc mặt của Kim Lang
thì lại do dự một lát, không tiến gần hơn nữa.
Kim Lang nhìn bọn chúng bằng ánh mắt lạnh băng, đột nhiên hỏi: "Muốn
giết gã không?"
"No no no, gã không đáng giá năm ngàn."
Tô Duy giơ ngón trỏ lên lắc lắc. Nhìn đám lưu manh rõ ràng vừa thở phào,
cậu phì cười, nhưng nụ cười ấy rất nhanh đã biến mất. Trong nhà tù âm u,