nét mặt Tô Duy trở nên nham hiểm, đôi mắt nheo lại, khiến người ta không
thể nhìn thấy cảm xúc bên trong.
"Người tôi muốn anh giết đáng giá hơn nhiều. Anh nghe cho kỹ, tôi chỉ nói
một lần thôi."
Một tia lạnh lẽo lướt qua đáy mắt, Tô Duy chậm rãi nhả từng chữ một: "Hắn
là ông chủ của văn phòng thám tử Vạn Năng ở Tô Giới Pháp, tên Thẩm
Ngọc Thư."
Chương 1: Cuộc thi cờ giải thưởng khổng lồ
Qua Tết Đoan Ngọ, tiết trời đột nhiên nóng lên, cửa sổ của Văn phòng thám
tử Vạn Năng mở tung, gió nhẹ thổi vào, bên trong rất yên tĩnh, chỉ thỉnh
thoảng vang lên âm thanh lạch cạch giòn trong.
Một bộ cờ tướng được đặt giữa bàn, Thẩm Ngọc Thư ngồi nghiêm chỉnh
một bên, Tô Duy gác chân, nghiêng người ngồi lên bàn. Trong tay hai người
cầm mấy quân cờ, đang nghiêm túc đánh. Theo bước di chuyển của quân cờ
làm bằng gỗ hoàng dương, âm thanh trong trẻo vang lên.
Đã nửa năm từ khi vụ án lớn lần trước kết thúc, thời gian này văn phòng
thám tử thật yên ắng, những vụ linh tinh vụn vặt thì nhận khá nhiều, về
phương diện làm ăn coi như ổn. Đối với một văn phòng mới mở mà nói thì
đây thực sự là một chuyện may mắn, dùng cách nói của Tô Duy thì là: Lính
mới ra trận mà có thành tích này thì nên cảm thấy thỏa mãn đi.