Trường Sinh ngồi ở trên ghế sô pha ở phía đối diện đọc báo, tờ báo nằm
trong đôi tay nhỏ bé của nó nhìn lại càng lớn. Trường Sinh đọc có vẻ rất hào
hứng trên báo có rất nhiều chữ khó, thật khó tưởng tượng một cậu nhóc làm
sao có thể đọc được lưu loát đến thế.
Việc này cùng với thân phận của Trường Sinh đều là những câu đố khiến
người ta không thể giải đáp.
Hồi cuối vụ án Hổ Phù Lệnh, Tô Duy rốt cuộc cũng chú ý tới một số điểm
nhỏ khác thường ở Trường Sinh. Từ ngôn ngữ cử chỉ, quan niệm và cách tư
duy, còn cả những gì cậu bé đã gặp phải... đều khiến Tô Duy khẳng định
chắc chắn rằng Trường Sinh và mình giống nhau, đều là từ xã hội hiện đại
xuyên thời gian tới đây.
Thảo nào mà Lạc Tiêu Dao nhờ nhiều người đi hỏi thăm thân thế của cậu bé
như vậy mà không hề có manh mối gì, đó là bởi vì Trường Sinh căn bản
không phải người của thời đại này!
Có điều Tô Duy không truy hỏi về những gì cậu bé đã trải qua.
Bởi vì cậu sợ rằng Trường Sinh sẽ không chịu nổi cú shock khi ký ức hồi
phục.
Lúc mới theo bọn họ, đêm nào Trường Sinh cũng gặp ác mộng, có những
lúc còn không ngừng kêu lên sợ hãi, tĩnh dưỡng hơn nửa năm tình trạng này
mới giảm dần.
Tuy rằng Tô Duy không thể biết được trước kia Trường Sinh đã trải qua
những gì, nhưng chắc chắn là những ký ức rất tàn khốc, cho nên tiềm thức