"Chơi cờ không nói mới là người quân tử thực sự."
Thẩm Ngọc Thư đặt quân xe xuống, ăn một quân tốt của Tô Duy: "Tới
phiên cậu."
"Ăn có con tốt bé tí cũng phải suy nghĩ lâu như vậy, đúng là thua cậu luôn."
"Ha ha."
"Cậu có thể đổi cách cười khác không? Cậu cười như vậy cứ khiến người
khác có cảm giác cậu đang âm mưu gì đó."
Tô Duy nhanh chóng nhảy mã, ăn mất quân tốt của đối phương, sau đó vung
tay giáo huấn.
"Chơi cờ và ăn trộm có cùng một đạo lý, tinh túy nằm ở ba từ: nhanh chóng,
chuẩn xác, tàn nhẫn, nghĩ nhiều quá chỉ lãng phí thời gian."
"Xin đừng coi thường tinh hoa văn hóa của đất nước ta."
Phong cách chơi cờ của Thẩm Ngọc Thư tương phản hoàn toàn với Tô Duy,
hắn nhìn cục diện, sau đó thong thả ung dung cầm chén trà bên cạnh lên
định nhấp một ngụm, không ngờ Tô Duy nửa đường cướp đồ, giành lấy
chén trà uống trước.
"Đó là của tôi, Tô tiên sinh."
"Tôi biết, tôi mượn uống một chút thì có vấn đề gì sao?"