nhỏ mà không nhận, như thế thì bằng tự tuyệt đường sống của mình.
Thực ra đây không phải vấn đề lớn nhất, vấn đề lớn nhất ở chỗ Tô Duy
thường ngày hưởng thụ quen rồi, tiêu tiền không biết chừng mực.
Thẩm Ngọc Thư lại càng tệ hơn, hắn xuất thân thế gia, phương diện sinh
hoạt và ăn uống hàng ngày có yêu cầu rất cao. Không có tiền thì thôi, có tiền
là hắn đặt việc hưởng thụ lên hàng đầu, cho nên nhiều khi tiền thù lao họ có
thể kiếm được không bù nổi chi tiêu. Hơn nữa văn phòng thám tử không có
kế toán, thế là chờ đến khi cả hai phát hiện ra sổ sách liên tiếp thâm hụt thì
số tiền trước kia kiếm được đã sắp cạn đến nơi.
Nếu không phải vì nguyên nhân này, hai người cũng sẽ chẳng ở nhà hưởng
thụ loại hình giải trí lành mạnh này.
Nghĩ đến vấn đề hiện thực, Tô Duy thở dài.
"Nhàm chán không sao, nhưng nhàm chán mà đồng nghĩa không có tiền để
kiếm thì rất có sao. Trước kia ít nhiều gì còn nhận được mấy vụ án bắt mèo
bắt chó bắt gian phu dâm phụ gì đó, mấy hôm nay thì bắt cái quái gì cũng
không có."
"Cái quái là cái gì?"
"Ở chỗ này không dùng từ này nhỉ, nó có nghĩa là bất cứ sự vật sự việc gì."
Cạch một tiếng, Thẩm Ngọc Thư hạ cờ đáp lại.