Duy đúng là không chắc mình có thể thắng được nó nên tốt nhất là chẳng
việc gì phải tự rước lấy xấu hổ.
"Cậu giỏi thì đi mà đánh với nó."
"Tôi có thích chơi cờ giống cậu đâu. Chiếu tướng."
"Ai bảo tôi thích chơi cờ? Là tôi bất đắc dĩ thôi, nếu chỗ này có wifi thì...
Đệt!"
Mải nói chuyện, Tô Duy đã quên mất chiến sự trước mắt, mãi đến lúc nguy
cấp mới phát hiện tình hình không ổn.
Do cậu vừa rồi tấn công quá nhanh, để trống phía sau, quân xe của đối
phương chiếu thẳng quân tướng của mình.
Tô Duy vội vàng dịch quân tướng sang bên cạnh.
Thẩm Ngọc Thư đưa tay đè lên tay cậu.
"Cậu chắc chắn là muốn đi như vậy chứ?"
"Hử?"
"Luật cờ tướng là vương bất kiến vương, cậu di chuyển như thế thì sẽ mặt
đối mặt với quân tướng của tôi, nói cách khác, ván này vẫn là cậu thua..."