"No!"
Hôm nay thua liền ba ván, quả là mất mặt chết được, mặc dù thực ra ngoại
trừ chính Tô Duy thì chẳng ai để ý đến chuyện nhỏ nhặt này.
"Để tôi nghĩ lại chút."
Tô Duy đưa tay giả bộ di chuyển một quân cờ khác, thực tế là ngón út dưới
ống tay áo khẽ ngoắc một cái, dịch quân mã của mình đi một bước, vừa
đúng chỗ có thể ăn được quân xe của đối phương.
Động tác này được làm một cách vô cùng ảo diệu, có điều không đợi Tô
Duy nhấc tay về thì Thẩm Ngọc Thư đã lên tiếng.
"Tô tiên sinh, lén di chuyển quân cờ như vậy, có thắng cũng không phải anh
hùng đâu."
"Tôi có di chuyển quân nào đâu? Cậu hoa mắt nhìn lầm rồi."
"Nhãn lực của tôi đúng là không bắt kịp tốc độ của cậu, nhưng trí nhớ của
tôi thì rất tốt."
Thẩm Ngọc Thư đặt quân mã của Tô Duy về vị trí cũ, mỉm cười nói: "Muốn
lừa được trí nhớ của tôi, trừ phi là tôi bị mất trí nhớ."
"Wow, đến cái từ như 'mất trí nhớ' cậu cũng học được rồi à."