"Chiêu này gọi là phi tượng quá hà bình ngựa xe, cậu không cần quản tôi
chơi thế nào, thắng làm vua thua làm giặc."
"Cậu thế này gọi là đánh bừa, cờ tướng không có quy tắc như vậy."
"Quy tắc là do người định, bây giờ tôi cho tượng bay thì tượng bay, có ý
kiến gì không?"
"Có!"
"Phản đối bị bác bỏ, giữ nguyên phán quyết."
"Tô tiên sinh, cậu cứ nói thẳng ra là cậu không dám thua đi."
"Giờ là cậu thua, có phải cậu không dám thua không, Thẩm tiên sinh?"
Hai người càng nói càng kích động, cuối cùng ai cầm quân cờ của người nấy
đập cành cạch trên bàn, bàn cờ bị chấn động rung lên bần bật.
Củ Lạc giật cả mình, dừng việc gặm hạt dưa lại, tò mò nhìn về phía bọn họ.
Tô Duy lập tức cầm lấy một hạt dẻ, hỏi nó: "Củ Lạc, hai chúng ta ai thắng ai
thua?"
Thẩm Ngọc Thư không chút hoang mang cũng cầm lấy một hạt lạc, hỏi: "Là
ai thua?"