Củ Lạc dịch về phía Thẩm Ngọc Thư một chút, nhìn sang phía Tô Duy, lại
dịch về phía bên kia, bộ dạng đầy đắn đo không biết nên chọn món nào.
Cuối cùng là Trường Sinh đi tới phá vỡ cục diện bế tắc, cậu bé đứng giữa
hai người, cất giọng giòn tan: "Thực ra trong cờ tướng có một chiêu gọi là
'phi tượng'."
Tô Duy đắc ý, nhìn Thẩm Ngọc Thư nhướng nhướng mày, ra vẻ "Thấy
chưa, tôi có đi sai đâu?"
Đáng tiếc không đợi cậu đắc ý xong thì Trường Sinh đã nói tiếp: "Nhưng phi
tượng không phải đi như vậy, cục diện phi tượng thực sự là lấy thủ làm
công, bởi tác dụng chủ yếu của quân tượng là để phòng thủ, bảo hộ chủ
tướng của chính mình, nó không thường được dùng để tấn công, càng không
nói đến 'phi tượng quá hà'."
Nghe thằng bé chậm rãi tuyên bố xong, Tô Duy cứng họng, Thẩm Ngọc Thư
nhún vai, đưa tay đánh văng quân tượng trên bàn cờ, mỉm cười nói: "Cậu
thua."
Tô Duy không còn cách nào khác, khoanh tay trước ngực đánh giá Trường
Sinh.
"Em rành cờ tướng nhỉ."
"Cũng không rành lắm, chỉ là gần đây trên báo hay đáng tin về cái này nên
em tò mò nghiên cứu một chút, hiểu được phần nào."