Thẩm Ngọc Thư đáp lại bằng cách gõ gõ quân cờ lên bàn, ý bảo "Đã không
có hứng thú còn suốt ngày rủ tôi chơi cờ".
Trường Sinh gật đầu, nói: "Đúng vậy, ông chủ hội quán đó tên là Liễu
Trường Xuân, biệt hiệu là Trường Xuân cư sĩ, nghe nói tài đánh cờ của ông
ấy hiện giờ không ai bì được, có thể nói là cao thủ trong cao thủ, có điều
tính ông ấy thích nhàn tản, không ưa tranh đoạt, thế nên Trường Xuân quán
trước giờ chỉ là nơi mọi người tới đánh cờ giải trí thôi, lần này đột nhiên tổ
chức cuộc thi phô trương như vậy, thực sự khiến cho các kì thủ lâu năm kinh
ngạc."
Trường Sinh đĩnh đạc nói xong, hai người trước mặt mãi vẫn không nói gì,
hồi lâu sau Tô Duy mới ho khan mấy tiếng, hỏi: "Bạn nhỏ à, những chuyện
này là em nghe được ở đâu thế?"
"Thầy giáo của em rất thích đánh cờ, em đi theo thầy vài lần tự nhiên biết
thôi, những thứ khác là xem trên báo. Mấy bài gần đây đều là do Phi Dương
viết, để ủng hộ anh ấy nên em đọc hết."
"Em nói Vân Phi Dương ấy hả? Cậu ta đổi sang viết mấy bài kiểu này từ khi
nào vậy?"
Tô Duy cầm tờ báo lên nhìn, người viết tên Dương Phi, ừm, đảo lại chính là
Phi Dương, rất dễ nhận ra.
"Anh ấy nói không muốn suốt ngày chỉ dựa vào trợ cấp của mẹ, muốn tự
mình nuôi sống bản thân, nhưng nếu dùng tên thật thì bản thảo không thể
được thông qua cho nên đành phải dùng tên giả viết bài, chờ có cơ sở kinh tế
rồi thì tất cả sẽ dễ hơn."