"Nhưng em làm sao mà biết được chứ?"
"Bởi vì văn phong rất dễ nhận ra mà, em đã đọc tiểu thuyết trinh thám mà
anh ấy viết, cả đọc bản thảo tin tức của anh ấy nữa nên đoán được thôi, có
điều anh ấy không cho em nói với mọi người, sợ các anh cười nhạo... A!"
Nói tới đây, Trường Sinh mới phát hiện mình đã đem những việc mình
không nên nói kể ra hết, vội vàng che miệng lại, lo lắng nhìn bọn họ.
"Nãy giờ các anh không nghe thấy gì hết, được chứ?"
"Đương nhiên là không được, bọn anh có bị chứng mất trí nhớ đâu."
Tô Duy mỉm cười nắm lấy tay Trường Sinh nói: "Nghe ra thì có vẻ kì nghệ
của em cũng không tệ đúng không?"
"Ừm, chỉ là trước kia em có học một ít với ông nội..."
Trường Sinh nói xong, ánh mắt có chút mông lung, mày hơi nhăn lại, rất rõ
ràng là câu vừa rồi cậu bé trả lời theo tiềm thức, trên thực tế cậu cũng không
nhớ nổi mình đã học ở đâu, học với ai, người "ông" mà cậu nói cũng không
thể là người đã bán cậu.
Có lẽ đó chính là ông nội thực sự của Trường Sinh.
Tô Duy phát hiện mình giẫm phải mìn, vò vò tóc, đang muốn tìm cớ để
chuyển đề tài thì Thẩm Ngọc Thư lật báo, nói: "Thảo nào trên báo nói cuộc