"Chiếu tướng."
Tư duy của Tô Duy đã bay xa tít tắp, tùy tiện dịch quân tướng của mình
sang bên cạnh, thở dài: "Không có ủy thác thì không có thu nhập, nếu kỹ
năng đánh cờ của chúng ta cao siêu một chút thì nói không chừng còn có thể
tới hội quán bày cờ kiếm tiền."
"Với tâm tính này, cả đời cậu cũng đừng mong đánh giỏi được."
"Nói cứ như cậu đánh giỏi lắm ấy."
"Chê tệ thì cậu có thể đi tìm người khác chơi cùng."
"Chẳng có cách nào khác, chỗ này trừ cậu ra thì còn ai nữa đâu."
"Còn có Trường Sinh."
Thẩm Ngọc Thư cũng dịch một quân cờ, thấy Tô Duy không nói gì, hắn
nhướng mày nói: "Cậu sợ tới lúc đó đánh không lại Trường Sinh, bị chê
cười chứ gì?"
"Nói đùa cái gì vậy? Sao tôi lại đánh thua một đứa bé được chứ? Tôi chỉ là
không muốn bắt nạt trẻ con mà thôi."
Tô Duy nói chẳng có chút tự tin nào.
Thẩm Ngọc Thư nói đúng, Trường Sinh thông minh một cách kỳ lạ, dùng
ngôn ngữ hiện đại mà nói thì chỉ số thông minh của nó phải hơn 200, Tô