"Có vấn đề rất lớn, cậu uống vào chỗ tôi vừa chạm môi vào."
"Tôi không để ý đâu."
Thẩm Ngọc Thư cầm một quân cờ nhìn qua, vẻ mặt không chút bận tâm của
Tô Duy khiến hắn rất muốn nói: Tôi rất để ý.
Đáng tiếc lại bị giành nói trước, Tô Duy đổi tư thế ngồi, ngón tay gõ gõ trên
mặt bàn, cảm thán: "Tôi cảm thấy chúng ta ngồi đây chơi mãi, hình như rất
lãng phí cuộc đời."
"Đúng vậy, nhưng ra ngoài chơi thì ngoài lãng phí cuộc đời ra còn lãng phí
tiền nữa."
Tô Duy phì cười, cảm thấy bọn họ hợp lại, không những có thể cùng phá án,
mà còn có thể diễn Tướng Thanh nữa.
(Một hình thức hài kịch)
Chỉ tiếc là liên quan đến vấn đề tiền bạc, vở Tướng Thanh này chẳng hề
buồn cười chút nào.
Mặc dù nhờ phá được mấy vụ án lớn, bọn họ đã kiếm được một số tiền kha
khá, nhưng không phải ngày nào cũng xảy ra án, càng không phải vụ nào
cũng có thể kiếm được mấy ngàn.
Trên cơ bản một vụ có thể kiếm được mấy đồng là đã phải lấy làm mừng rồi,
hầu hết thù lao của họ chỉ được trả bằng xu, nhưng lại không thể vì ủy thác