cậu bé mới lựa chọn lãng quên.
Tô Duy hiểu trạng thái tâm lý này của Trường Sinh, vì thế cậu cố tình không
hỏi nhiều, ngoài việc lo rằng cậu bé sẽ không chịu được, thực ra còn một
nguyên nhân nữa, đó là Tô Duy không dám hỏi.
Cậu sợ biết được quá nhiều thì những chờ mong và nhiệt tình ban đầu sẽ bị
tiêu tan, có thứ gọi là không biết thì không sợ, cậu lo lắng sự thật đó không
phải là kết quả mà cậu muốn biết.
Thế nên đến đâu hay đến đấy, tùy duyên thôi, nếu Trường Sinh có thể nhớ
ra, đó đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu cậu bé cứ thế này mãi thì Tô
Duy cũng sẽ chấp nhận.
Đối với những việc này, Thẩm Ngọc Thư dường như cũng cảm thấy gì đó,
có điều không hiểu tại sao hắn lại không chủ động hỏi như trước kia nữa, Tô
Duy cũng vui vẻ giả bộ không biết gì.
Đến nơi này chớp mắt đã gần một năm, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, cậu
cảm thấy bản thân như đã trải qua một giấc mộng dài, nói không chừng ngày
nào đó mở mắt ra đột nhiên phát hiện mình đã trở về rồi.
Thẩm Ngọc Thư cầm quân xe nhưng không hạ xuống, tựa như cảm giác
được những dao động trong cảm xúc của Tô Duy, hắn ngẩng đầu lên.
Tô Duy định thần lại, vội vàng chỉ vào cờ của Thẩm Ngọc Thư, nói: "Ai da,
nguy rồi kìa, binh đã tiến sát thành rồi, cẩn thận đi sai đấy."