"Tìm tôi?"
Ánh mắt Tạ Thiên Thước lần lượt di chuyển giữa ba người bọn họ.
"Chẳng lẽ các vị đã tìm được hung thủ? Đừng bảo hung thủ là tôi đấy nhé?
Tôi với họ không thù không oán, tôi chỉ là thích chơi cờ, thấy có thi đấu thì
tham gia cho vui thôi, không có chuyện giết người vì tiền đâu, thật là..."
Tô Duy ngắt lời ông ta, cười hì hì nói: "Ông chủ Tạ đừng vội, ở đây không
ai bảo ông là hung thủ hết."
"Vậy các vị tới đây là vì?"
"Cùng lắm là đồng lõa."
"Cậu đang nói cái gì thế? Cái gì đồng lõa? Tôi đâu quen với..."
Nói được một nửa, Tạ Thiên Thước chợt nhận ra mình nói hớ, vội vàng
dừng lại.
Tô Duy thì không có ý định buông tha, tiến lên cầm lấy cái lồng chim, mỉm
cười hỏi: "Đâu quen biết ai?"
"Tôi... ý tôi là tôi chẳng biết gì hết!"
Tô Duy mở tấm vải phủ lồng chim lên, con chim nhỏ bên trong trông rất
hoạt bát, kêu "chíp chíp" nhìn cậu.