PHI TƯỢNG QUÁ HÀ - Trang 207

Tô Duy đưa tay ra trêu nó: "Nuôi chim sẻ cũng rất tốn tiền, tiền kiếm được
từ vụ đồng lõa lần này của ngài cũng đủ nuôi nó mấy năm."

Tạ Thiên Thước miệng méo xệch, rít lên qua kẽ răng: "Đây là họa mi, không
phải chim sẻ."

"Chuyện này không quan trọng, quan trọng là ông chủ Tạ có biết hậu quả
của việc đồng lõa là gì không?"

"Tôi đã bảo..."

"Nói chuyện chỗ này có rất nhiều người chú ý, chúng ta vào trong nói đi."
Tô Duy nhìn mặt đoán ý, lại hỏi: "Hay ngài muốn tới phòng tuần bộ để tiếp
nhận thẩm vấn?"

"Tôi cây ngay không sợ chết đứng, việc gì phải..."

Tạ Thiên Thước còn chưa nói xong, Tô Duy đã cầm lồng chim đi vào trong
quán, Tạ Thiên Thước không làm gì được, nhìn Thẩm Ngọc Thư và Đoan
Mộc Hành, đành phải phẩy tay một cái, đi vào theo.

Đoan Mộc Hành đi phía sau, cười híp mắt nói với Thẩm Ngọc Thư: "Cậu ở
cạnh Tô Duy mà không bị cậu ta làm cho tức chết, đúng là kỳ tích."

"Bởi vì tôi là người sáng tạo nên kỳ tích."

"..."