"Tại sao cậu lại không cười?"
"Hóa ra lúc nãy tôi nên cười..."
"Đúng, vì nếu là Tô Duy thì cậu ta sẽ cười."
Nhưng Đoan Mộc Hành không chỉ không cười, mà nụ cười trên mặt vừa nãy
cũng cứng đờ lại, nhìn Thẩm Ngọc Thư đang vô cùng nghiêm túc, anh ta
phát hiện mình hoàn toàn không thể hiểu nổi những câu nói vừa rồi có điểm
nào buồn cười.
Có lẽ theo một cách nào đó, hai người này quả đúng là trời sinh một đôi.
Quán trà còn hai phòng bao còn trống, Tô Duy đi vào một trong hai phòng
đó, Tạ Thiên Thước bảo tiểu nhị mình có chuyện quan trọng cần bàn, kêu
bọn họ không được quấy rầy.
Tiểu nhị nhìn theo Tạ Thiên Thước, không dám nói gì, khẽ khàng rời đi.
Sau khi cả bốn ngồi xuống, Tạ Thiên Thước lập tức lên tiếng: "Tôi không
biết các vị nghe được tin đồn nhảm nhí gì, tại sao lại tới tìm tôi, tóm lại là tôi
trong sạch. Tôi ở đây làm ăn cũng lâu rồi, không thể nói biết hết đủ hạng
người nhưng cũng quen không ít, các vị đừng tưởng có thể tùy tiện vu oan
cho tôi."
Tô Duy đặt lồng chim xuống, gõ gõ tay lên bàn.