mặt mũi rồi.
Đáng tiếc Tô Duy không phải là một con người nhạy cảm tinh tế, chiêu này
với cậu chẳng có chút tác dụng nào: "Thời điểm Trường Sinh bị thương,
Trần Phong nói cậu ta ở trong phòng xem kì phổ, nhưng chúng tôi lại phát
hiện trên tay cậu ta có dấu máu khi hành hung Trường Sinh, ông biết rõ cậu
ta là hung thủ, còn làm nhân chứng về thời gian giúp cậu ta, không phải
đồng lõa thì là gì?"
"Như thế sao có thể gọi là đồng lõa được? Đây rõ ràng là làm..."
Tạ Thiên Thước nói được nửa chừng thì im bặt, Tô Duy cười híp mắt tiếp
lời: "Cho nên ông thừa nhận mình làm nhân chứng giả đúng không?"
"Không phải, cậu như thế là gài bẫy tôi, bắt tôi nói vậy!"
Tạ Thiên Thước nói xong, lại vội vàng giải thích với Đoan Mộc Hành:
"Đoan Mộc công tử, cậu thấy rồi đấy, từ nãy đến giờ họ đều xuyên tạc ý tôi.
Bọn họ muốn nhanh chóng phá án nên lôi tôi ra làm kẻ chết thay..."
Đoan Mộc Hành vô cùng thản nhiên bình tĩnh, không ý kiến gì với lời biện
giải của Tạ Thiên Thước. Tô Duy nói: "Cậu ta sẽ không giúp ông đâu, vẫn là
câu nói đó, chúng tôi có đủ chứng cứ mới đến tìm ông, không phải làm bừa
đâu."
Thẩm Ngọc Thư tiếp: "Đúng vậy, tối hôm qua có người nhìn thấy ông tới
khách sạn của Trần Phong, các người đã nói chuyện rất lâu, lúc ra ngoài mặt
ông như tươi như hoa, hệt như trúng xổ số. Ừm, năm nghìn đồng bạc Âu, so
với xổ số thì đáng giá hơn nhiều."