"Là cái này đúng không?"
Phối hợp với lời Thẩm Ngọc Thư nói, Tô Duy lôi tờ ngân phiếu ra, đặt
xuống bàn.
Nhìn thấy tờ ngân phiếu, mặt Tạ Thiên Thước biến sắc, ông ta sờ vào túi
mình theo bản năng, không thấy tờ ngân phiếu đâu bèn đưa tay định giằng
lấy, nhưng Tô Duy cầm lấy trước.
"Đây là tiền bịt miệng mà Trần Phong đưa cho ông, vung tay một cái đã là
năm nghìn, quả là hào phóng. Đừng nói tờ ngân phiếu này không phải là của
ông nhé, đem ra ngân hàng là biết ai đứng tên ngay thôi mà."
"Vậy thì đã sao? Chẳng lẽ tôi không thể vay tiền Trần Phong sao? Nếu các
người thực sự cho rằng Trần Phong là hung thủ, tại sao lại không bắt cậu ta
luôn đi? Các người căn bản là không có chứng cứ nên mới tới đây đe dọa
tôi!"
Tô Duy và Thẩm Ngọc Thư nhìn nhau.
Tạ Thiên Thước không hổ là thương nhân lọc lõi từng trải, tuy lý do thoái
thác của ông ta có trăm ngàn chỗ hở, nhưng câu nói này đã nói đúng trọng
điểm: Bọn họ đúng là không có chứng cứ xác thực vạch tội Trần Phong, thế
nên mới chọn cách xuống tay với Tạ Thiên Thước trước.
Không ngờ con người này cũng xảo quyệt và khó đối phó như vậy.
"Tôi ghét nhất là loại người thấy quan tài còn không chịu đổ lệ."