Tạ Thiên Thước cứng họng, ông ta đúng là không nhìn thấy có người lấy đồ
trong túi mình, túi của ông ta có cài cúc, nếu có người trộm, ông ta chắc
chắn sẽ biết.
Đương nhiên, mọi việc luôn có ngoại lệ, ai bảo ông ta gặp phải thần trộm
quốc tế chứ? Kỹ thuật trộm đồ của Tô Duy cao siêu đến đâu, có lẽ Tạ Thiên
Thước nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi.
Đoan Mộc Hành cũng đứng dậy rời đi, Tồ Duy đi cuối cùng. Thấy Tạ Thiên
Thước ngây ra như phỗng đứng đó, cậu cười hì hì: "Lúc này chúng tôi
không bắt ông nói ngay, nhưng mỗi câu nói của ông sau này đều sẽ trở thành
bằng chứng trước tòa, hãy nghĩ kỹ một chút. Bây giờ nói thì có lẽ còn xử lý
được, còn không thì nhẹ một chút là vạ lao ngục, nặng hơn thì e là mạng
sống cũng chẳng còn."
Tạ Thiên Thước không nói năng gì, mãi đến khi bọn họ ra khỏi quán cũng
chưa thấy ông ta đổi ý đuổi theo.
Ngồi trên xe của Đoan Mộc Hành, Tô Duy không kìm được quay đầu lại
nhìn, nói: "Tố chất tâm lý của ông ta khá tốt, bị dọa như vậy mà vẫn còn
bình tĩnh được."
"Không cần phải vội vàng, trong vòng ba ngày, ông ta nhất định sẽ tìm đến
chúng ta."
"Đúng vậy, hiện tại đã không có tiền, còn trở thành cái gai trong mắt Trần
Phong, ông ta nhất định ăn không ngon, ngủ không yên... Cậu nhìn tôi mãi
như thế là vì thấy tôi đẹp trai quá à?"