nên vào trận cờ buổi chiều, khả năng thắng của cậu chỉ có một nửa, có điều
cậu không phải dân cờ bạc, không dám đem cơ hội ngàn năm một thuở này
ra đánh cược."
"Nếu bại dưới tay một đứa bé, sau này đừng nói tới chuyện khiêu chiến với
Liễu Trường Xuân để rửa mối hận năm đó của cha, có lẽ đến đánh cờ cậu
cũng không thể nữa, giống như chuyện năm đó cha cậu gặp phải. Việc này
đối với người tuổi trẻ háo thắng như cậu mà nói, tuyệt đối không chấp nhận
được."
"Cho nên khi cậu vô tình nhìn thấy Trường Sinh một mình chạy tới khuôn
viên bỏ hoang này thì đột nhiên nảy ra ý tưởng táo tợn, chỉ cần xử lý nó thì
việc thi đấu sẽ đâu vào đấy. Vì thế cậu theo dõi Trường Sinh lên lầu hai,
nhân lúc nó không chú ý, đẩy nó xuống, còn không chịu bỏ qua, cầm đá đập
tiếp vào đầu nó, muốn triệt để gạt bỏ chướng ngại vật này."
"Cũng may vào lúc mấu chốt, Liễu Nhị chạy tới, kịp thời ngăn hành vi bạo
lực của cậu, nhưng lại không dám để lộ ra ngoài, đành phải vội vàng giấu
Trường Sinh sau cầu thang, sau đó kéo cậu vào một căn phòng trong hậu
viện chất vấn. Hôm đó tôi cùng Tô Duy và Vân Phi Dương đi qua đã nghe
được trong phòng có tiếng cãi nhau, lúc sau Liễu Nhị bị cậu đẩy từ trong
phòng ra, thực ra chính là các người đang cãi nhau chứ không phải như lời
Liễu Trường Xuân nói là trách cứ Liễu Nhị vì Liễu Nhị lấy trộm ngân
phiếu."
Thẩm Ngọc Thư nói xong, nhìn về phía Liễu Trường Xuân, mặt Liễu
Trường Xuân lại càng ảo não, liên tục thở dài, nói: "Đều là tôi sai, tôi không
giết người, người lại vì tôi mà chết, cho nên với Trần Phong, tôi vẫn luôn
cảm thấy áy náy, cũng cố gắng thỏa mãn yêu cầu của cậu ta. Tôi đã biết
chuyện Trần Phong giết Trường Sinh từ chỗ Liễu Nhị, nhưng nghĩ đến Trần