Trần Phong lại lần nữa rống lên, lần này Tô Duy không tiếp tục nữa, dù sao
nội dung đại khái cậu đều đã đọc, tin rằng những người ở đây cũng đã hiểu.
Khuôn mặt vốn đẹp trai của Trần Phong méo mó vì tức giận, ngực phập
phồng dữ dội, phẫn hận trừng mắt nhìn Tô Duy.
Tô Duy quay mặt sang chỗ khác, cầm tập tư liệu trong tay Thẩm Ngọc Thư,
Thẩm Ngọc Thư cao giọng nói với mọi người: "Đoạn miêu tả vừa rồi tất cả
mọi người đều đã nghe thấy, Trần Gia Hưng, tức là cha của Trần Phong,
năm đó cùng Liễu Trường Xuân đấu cờ chiến bại. Khi ông ấy mất, Trần
Phong vẫn còn là một cậu bé. Trần Phong đem nguyên nhân cái chết của cha
mình đổ hết lên đầu Liễu Trường Xuân, cho nên lần này tới Thượng Hải,
ngoại trừ giúp chú của mình củng cố quan hệ với chính phủ thì còn một mục
đích khác là thắng cờ Liễu Trường Xuân, tôi nói không sai chứ, Liễu quán
chủ?"
Liễu Trường Xuân lặng lẽ gật đầu, Trần Phong cũng bình tĩnh lại, oán hận
nhổ nước miếng một cái: "Năm đó sau khi thắng cha ta, Liễu Trường Xuân
lại làm nhục ông ấy trước mặt mọi người, cha ta vì thế mới uất ức thành
bệnh, mất sớm, chính vì thế ta muốn lấy gậy ông đập lưng ông, thắng lão về
kì thuật, như thế thì có gì sai?"
"Không sai, ý chí của cậu thì tốt, nhưng dùng sai phương pháp, hơn nữa vì
thắng được ván cờ mà không ngại xuống tay giết người!"
"Ai nói ta giết người..."
"Tôi nói!"