Phương Tỉnh Sanh là kẻ lõi đời, ông ta đứng bên cạnh rít rít tẩu thuốc,
không trực tiếp đối đầu với Trần Phong.
Bùi Kiếm Phong lên tiếng định nói lại, Thẩm Ngọc Thư ngăn anh ta, chắp
tay sau lưng đi đến trước mặt Trần Phong, nhìn hắn từ trên xuống dưới.
Trần Phong bị bắt tới phòng tuần bộ ngồi cả đêm, quần áo tóc tai vốn rất
chỉnh tề, giờ thì nhìn thật thảm hại. Cậu ta cho rằng Thẩm Ngọc Thư đang
cười nhạo mình, thẹn quá hóa giận nói: "Mày tới đây để ra oai với tao à? Cái
gì mà thần thám, mày chính là một tên lừa đảo dựa vào gương mặt để kiếm
cơm!"
Tô Duy đầu tiên là nhìn về phía Đoan Mộc Hành, quả nhiên, anh ta nhíu
chặt đôi mày.
Thà làm sai người chứ không được nói sai lời, tên này đúng là không biết
trời cao đất dày, Tô Duy đưa tay vỗ trán, bắt đầu lo lắng cho vận mệnh của
vị thiếu gia này.
Thẩm Ngọc Thư chẳng hề tức giận, gật đầu, tán thành lời của Trần Phong.
"Cậu nói không sai, luận diện mạo, tôi đúng là xuất sắc hơn cậu."
Trần Phong ngớ người, chớp chớp mắt nhìn hắn, không thể lý giải nổi kiểu
phản ứng này.
Thẩm Ngọc Thư lại nói: "Cậu không cần sốt ruột, tôi sẽ thuật lại vụ án
nhanh thôi, đến lúc đó nhận tội hay nổi giận là tùy cậu. Có điều chơi cờ đầu