"Không..."
"Còn nữa, tuy rằng xong việc cậu đã rửa sạch tay, nhưng vẫn có phản ứng
với dấu máu lưu lại trên tay, chính là xét nghiệm luminol mà chúng tôi đã
cho cậu làm mấy hôm trước, và cả cái này nữa, hiện tại nhân chứng vật
chứng đều đã ở đây, cậu còn gì để nói không?"
Thí nghiệm luminol thực ra cũng không đủ để chứng minh Trần Phong là
hung thủ, thế nên Tô Duy đưa tấm ảnh chụp Trần Phong có ý định siết chết
Tạ Thiên Thước hôm qua ra.
Không ngờ nhìn thấy ảnh chụp, Trần Phong lập tức chỉ tay về phía đám
người Liễu Trường Xuân, phản bác: "Ai làm chứng? Rõ ràng chính là Liễu
Trường Xuân lo sợ tôi thắng nên mới hãm hại thằng bé kia, sau đó đem tội
danh đẩy lên người tôi, ông chủ Tạ cũng là người cùng quê với lão, bất đắc
dĩ đành phải đứng ra nói giúp lão, còn mấy tấm ảnh này, tôi đã bảo là đang
đùa rồi, hỏi ông chủ Tạ xem có phải hay không?"
Trần Phong hướng ánh mắt sang Tạ Thiên Thước, Tạ Thiên Thước chỉ trong
hai ngày đã hai lần suýt mất mạng, trong lòng rất sợ Trần Phong, ông ta
không dám phủ nhận trước mặt mọi người, nhưng cũng không cam tâm phụ
họa theo, do dự nửa ngày mới khẽ gật đầu.
Trần Phong lập tức đắc ý, quay đầu nhìn về phía mọi người, hỏi: "Các người
thấy chưa?"
Mọi người không khỏi quay sang nhìn nhau, Liễu Nhị tức giận chất vấn:
"Cậu sao có thể như vậy? Rõ ràng chính cậu xuống tay định giết đứa bé đó,