biết tôi là bác sĩ từ lời Đoan Mộc Hành, vạn nhất xảy ra chuyện, tôi sẽ cấp
cứu ngay được."
"Tất cả những điều này đều là phỏng đoán của cậu, cho dù cậu nói rất có lý,
nhưng ông ta chính là Liễu Trường Xuân, đây là việc không thể nghi ngờ.
Liễu Trường Xuân ở chỗ này cũng có thể coi là một người nổi tiếng, hàng
xóm láng giềng đều rất quen ông ấy, hằng ngày ki hữu ra vào kì quán cũng
không ít, có người giả mạo, mọi người sao có thể không phát hiện chứ?"
"Thị giác mọi người đều có một khoảng mù, có rất nhiều thời điểm, chúng ta
không phải dùng đôi mắt để nhìn đồ vật, sau đó truyền đạt tới đại não, mà là
dùng đại não mà phán đoán đồ vật đó trước, sau đó mới ra lệnh cho đôi mắt.
Lấy ví dụ, mọi người thấy một người trên đầu là tóc xanh, lập tức sẽ nghĩ
người đó là Tô Duy, giả sử cậu ấy đổi kiểu tóc và màu tóc, mọi người sẽ rất
khó nhận ra cậu ấy. Cũng giống như đặc điểm của cậu ấy là màu tóc kỳ quái,
đặc điểm của Liễu Trường Xuân chính là mặc áo mã quái, dáng người cao
gầy, cử chỉ nho nhã, hằng ngày ra vào kì quán. Diện mạo của người này và
Liễu Trường Xuân thực sự vốn đã giống bảy tám phần, giọng nói cũng gần
như vậy, căn bản sẽ không ai nghi ngờ lão."
Cùng với lời giải thích của Thẩm Ngọc Thư, ánh mắt mọi người đều dồn lên
người Tô Duy.
Trong lúc vô tình được lôi ra làm người mẫu, Tô Duy vội vàng ưỡn ngực,
làm ra tư thế của người mẫu chuyên nghiệp, còn về việc Thẩm Ngọc Thư
bảo "màu tóc kỳ quái", cậu lựa chọn lờ đi.
Đây là thu hoạch lớn nhất của cậu sau khi xuyên thời gian đến thời Dân
quốc này, cậu phải mất gần một năm mới nghiên cứu ra cách lợi dụng sắc tố
của các loại thực vật, phối hợp với nhau để chế thành thuốc nhuộm tóc, hoàn