Cực, tôi nhớ lúc nhỏ còn được xem bá bá luyện Thái Cực kiếm nữa."
"Những người giàu có luyện Thái Cực chỉ là để nâng cao sức khỏe, so với
những vết chai do quanh năm luyện công để lại này không giống."
Nghe xong lời này, Liễu Trường Xuân hừ một tiếng, rút tay về, hỏi: "Cậu rốt
cuộc muốn nói gì?"
"Điều tôi muốn nói là: Ông căn bản không phải Liễu Trường Xuân, ông là
kẻ giả mạo."
"Cái gì?!!"
Lờ đi phản ứng kinh ngạc của những người xung quanh, Thẩm Ngọc Thư
tiếp: "Ông không phải Liễu Trường Xuân, kì nghệ đương nhiên cũng không
thể sánh được với danh thủ quốc gia. Nhưng ông lại không thể không chấp
nhận lời khiêu chiến của Trần Phong, nếu không cậu ta sẽ suốt ngày tới quấy
rối, làm ảnh hưởng đến kế hoạch của ông . Vì thế ông mới nghĩ ra một cách,
là bày ra cuộc thi cờ, định kìm chân Trần Phong trước, sau đó từ từ tìm đối
sách. Trần Phong trẻ tuổi, có lẽ kì nghệ cũng thường thường, nói không
chừng chưa đi đến cuối đã bị loại."
"Nhưng không ngờ Trần Phong lại dễ dàng tiến vào trận chung kết như thế,
thậm chí còn để cùng ông đánh cờ mà không ngại giết người. Liễu Nhị
không phải tình cờ nhìn thấy Trần Phong ám toán Trường Sinh, mà là vẫn
luôn theo dõi Trần Phong, cho nên mới kịp thời ngăn cản Trần Phong xuống
tay."