"Không, còn có một người nữa có cơ hội hạ độc."
"Còn có một người nữa?"
Mọi người nhìn nhau, bắt đầu suy đoán ai đáng ngờ nhất, Vân Phi Dương
cũng nhanh chóng lôi đống ảnh chụp lúc đó ra, lật từng tấm một, xem xét
hiện trường sau khi xảy ra vụ án.
"Đúng, lúc ấy ngoại trừ Trần Phong, còn có một người có thể hạ độc, đó
chính là bản thân Liễu Trường Xuân."
"Hả?!!"
Từ này thốt ra từ miệng của tất cả những người có mặt, sau đó họ đồng loạt
nhìn về phía Liễu Trường Xuân.
Vẻ mặt Liễu Trường Xuân rất bình tĩnh, Liễu Nhị có chút nóng nảy, định lên
tiếng phản bác nhưng bị ông ta dùng ánh mắt ngăn lại.
Đối mặt với phản ứng kinh ngạc của mọi người, Thẩm Ngọc Thư tiếp tục
nói: "Đúng như lời của Trần Phong, mục đích cậu ta bức Liễu Trường Xuân
đánh cờ chỉ có một - muốn thắng Liễu Trường Xuân để an ủi vong linh cha
mình trên trời, cho nên không có lý do hạ độc với ông ta. Nếu Liễu Trường
Xuân đã chết, Trần Phong sẽ vĩnh viễn không có cơ hội thắng trận tỉ thí này,
tâm nguyện bao nhiêu năm cũng sẽ đổ sông đổ biển. Nếu Trần Phong không
hạ độc, vậy thì chỉ có một người sẽ làm như vậy."
Tô Duy gật đầu phụ họa.