"Đúng vậy, dùng phương pháp suy luận loại trừ, cũng chỉ còn lại duy nhất
một khả năng thôi."
"Nhưng mà thật vô lý, Liễu quán chủ sao lại tự hạ độc bản thân chứ? Chẳng
lẽ ông ta bị Trần Phong ép?"
Những lời này của Bàng Quý nói ra mối nghi hoặc của mọi người ở đây.
Thẩm Ngọc Thư nói: "Về mặt nào đó mà nói, ông ta đúng là bị bức bách, có
điều nguyên nhân tuyệt đối không như mọi người nghĩ."
Hắn đi đến trước mặt Liễu Trường Xuân, hỏi: "Liễu quán chủ, ngài có thể
cho tôi xem tay một chút không?"
Liễu Trường Xuân ngẩng đầu nhìn hắn, không nói năng gì, chìa bàn tay ra.
"Lần đầu tiên bắt tay ngài, tôi đã có chút nghi hoặc, kì thủ quanh năm cầm
quân cờ, thế nên ngón tay có rất nhiều vết chai, ngài cũng có rất nhiều, có
điều không phải ở trên ngón tay, mà ở lòng bàn tay, đây là dấu vết của việc
thường xuyên múa kiếm để lại. Sau khi ngài được cấp cứu, mạch đập cũng
rất ổn định vững vàng, đây cũng là kết quả của việc trường kỳ luyện tập."
Thẩm Ngọc Thư cầm tay Liễu Trường Xuân, hướng lòng bàn tay của ông ta
lên trên, dưới ánh mặt trời, mọi người quả nhiên nhìn thấy hai lòng bàn tay
của ông ta có rất nhiều vết chai.
Vân Phi Dương lập tức giơ tay lên nói: "Chuyện này không có gì là lạ mà,
lần trước tôi cũng từng nói với các anh rằng Liễu bá bá rất thích đánh Thái