được thả ra thôi, đến lúc đó tôi còn muốn khiêu chiến với các người, tôi sẽ
chứng minh kì thuật của mình mới là thiên hạ vô song..."
Tiếng la hét của Trần Phong nhỏ dần cùng bóng dáng, gió đưa lại, mơ hồ
còn nghe thấy ở phía xa xa, Tô Duy không kìm được lẩm bẩm: "Đồ thần
kinh, đệ nhất thiên hạ thực sự sẽ không quảng cáo rùm beng lên mình là đệ
nhất."
"Ây, hình như có gì đó không đúng."
Lạc Tiêu Dao là người đầu tiên nhận ra, hỏi Thẩm Ngọc Thư.
"Trần Phong luôn miệng phủ nhận việc hạ độc, vừa rồi anh cũng nói Trần
Phong không hạ độc, chẳng lẽ người hại Trường Sinh và hạ độc không phải
là một?"
"Đúng vậy, thế nên vụ tiếp theo này không liên quan, không cần Trần Phong
ở đây nữa."
"Có phải ở đây còn có hung thủ thứ hai không?"
Vân Phi Dương dè dặt nhìn về phía mọi người, cảm thấy chẳng ai giống
hung thủ hết, nhưng Thẩm Ngọc Thư cũng không nói linh tinh, cậu đành
phải im miệng, chờ hắn nói ra đáp án.
Bàng Quý cũng không kìm được, hỏi: "Không thể nào, khi Liễu quán chủ
trúng độc, tất cả chúng ta đều ở rất xa, lúc ấy chỉ có Trần Phong có cơ hội hạ
độc, cũng chỉ Trần Phong có động cơ giết người."