"Ta phải giải thích điều gì?"
Liễu Trường Xuân ngẩng đầu, cười lạnh nói: "Những lời này của các cậu
đều không có căn cứ, ta đã ở đây nhiều năm, có hộ tịch có hồ sơ đầy đủ, sao
đang yên đang lành lại biến thành hàng giả, thật là nực cười."
"Tôi nói như vậy đương nhiên là có chứng cứ, nếu không cũng không dám
đưa người từ bệnh viện tới đây. Bây giờ tôi sẽ cho ông tâm phục khẩu phục."
Thẩm Ngọc Thư nói xong, giơ tay ra hiệu cho nhóm tuần bộ, bảo bọn họ
cầm cuốc xẻng theo mình vào một căn phòng.
Chương 7: Cá lớn vuột mất
Khi cùng tới đây điều tra manh mối với Tô Duy, hắn đã từng vào căn phòng
này, còn trốn trong đó để tránh đám người bịt mặt.
Cũng giống như lần trước, trong phòng có rất nhiều bàn ghế, Thẩm Ngọc
Thư bảo tuần bộ dời đống bàn ghế ra chỗ khác, bắt đầu cạy sàn nhà.
Nhìn thấy hành động của hắn, mặt Liễu Trường Xuân lập tức biến sắc, đẩy
xe lăn tới tức giận hỏi: "Các người muốn làm gì thế?"
"Không phải ông đang đòi vật chứng sao? Bây giờ tôi sẽ cho ông vật
chứng."