Thẩm Ngọc Thư lấy một tờ giấy chìa ra trước mặt mọi người, nói: "Đã có
người giả mạo Liễu Trường Xuân, vậy Liễu Trường Xuân thật ở đâu? Nếu
ông ấy còn sống, chắc chắn sẽ không chịu để người khác mạo danh mình,
cho nên đáp án chỉ có một: Hung thủ đã giết ông ấy ở đây, hơn nữa còn vùi
xác ngay chỗ này, trên tờ giấy này chính là kết quả phân tích xét nghiệm,
chứng minh đất chỗ này có phản ứng với máu."
Ngoài tờ số liệu đó ra, Thẩm Ngọc Thư còn lấy ra mấy ống nghiệm thủy
tinh, bên trong chứa các chất lỏng và chất rắn, bên ngoài còn dán nhãn, viết
rõ thành phần vật chất hóa học. Tô Duy nghiêng đầu nhìn thoáng qua, phát
hiện mình chẳng hiểu gì, thế nên cậu tin chắc rằng ở đây cũng chẳng ai hiểu.
Vì thế cậu tốt bụng giải thích: "Đơn giản mà nói, chúng tôi nghi ngờ Liễu
tiên sinh này đã giết người giấu xác, thi thể được chôn ở đây, nên bây giờ
nhờ các tuần bộ đại ca đào lên giúp."
"Hoang đường! Thật là quá hoang đường! Chỗ này sao có thể có thi thể
được chứ? Bùi thám viên, Phương thám trưởng, các vị đều là cảnh sát, các vị
tới đây phân xử thử xem, có người nói tôi là giả, nói tôi giết người giấu xác,
dù gì cũng phải lôi chứng cứ ra đây chứ? Đâu ra chuyện chỉ nói vớ vẩn vài
câu là có thể đào bới linh tinh trong nhà tôi được?"
Nói cũng phải, ít nhất thì hành vi này ở xã hội hiện đại là không được phép,
cho dù là ở Bến Thượng Hải, với thân phận và địa vị của Liễu Trường Xuân,
nếu ông ta thực sự muốn truy cứu thì có lẽ cũng không dễ xử.
Tô Duy đành phải châm chọc thêm vào, bóp mũi, nói: "Nhưng mà chỗ này
thực sự rất thối, mọi người không cảm thấy sao?"