Dù trong phòng có mùi hôi thối cũng không có nghĩa ở đây giấu xác, có điều
vừa mới chứng kiến Thẩm Ngọc Thư vạch tội Trần Phong xong, mọi người
theo bản năng đều tin tưởng hắn, cho nên tuy tất cả không nói gì nhưng ánh
mắt nhìn Liễu Trường Xuân đều có vài phần nghi ngờ.
Bị Tô Duy nói vậy, Liễu Trường Xuân nghẹn lời, lắp bắp nói: "Đây là... đây
là bởi vì..."
"Vì sao, cứ xem thẳng đáp án là xong."
Thẩm Ngọc Thư ra tay cho nhóm tuần bộ bắt đầu. Sau khi được Bùi Kiếm
Phong cho phép, mấy tay tuần bộ lờ đi kháng nghị của Liễu Trường Xuân,
cầm cuốc xẻng bắt đầu đào. Thấy bọn họ dễ dàng đã cạy được gạch lên,
trong lòng Tô Duy dần dần dấy lên cảm giác bất an, cậu liếc Thẩm Ngọc
Thư một cái, không khỏi thay hắn toát mồ hôi.
Trực giác của cậu luôn rất chuẩn, trực giác nói cho cậu biết lúc này phải
ngăn cản Thẩm Ngọc Thư, nhưng thân là cộng sự, ngay lúc này, bất luận thế
nào cậu cũng không thể chống đối lại hắn.
Hành vi thô lỗ của nhóm tuần bộ đã chọc giận Liễu Trường Xuân, ông ta
thấy Phương Tỉnh Sanh và Bùi Kiếm Phong đều ngồi yên như không thấy
gì, vội vàng ra lệnh cho Liễu Nhị ngăn cản, nhưng Liễu Nhị còn chưa tới
gần đã bị Lạc Tiêu Dao chặn lại.
Liễu Nhị tuy cao lớn cường tráng, nhưng không dám ngang nhiên đối đầu
với người của phòng tuần bộ, đành phải quay đầu nhìn Liễu Trường Xuân
cầu cứu.