Liễu Trường Xuân càng tức giận, ra sức đập tay lên xe lán, nói với Phương
Tỉnh Sanh: "Tôi sẽ khiếu nại với cấp trên của các người, kiện các người lạm
dụng chức quyền ức hiếp dân lành!"
"Chuyện này..."
Phương Tỉnh Sanh không biết nên trả lời như thế nào, một mặt muốn nhanh
chóng phá án, mặt khác lại sợ sự tình xé ra to, ông ta không xử lý được, bèn
dùng ánh mắt dò hỏi Bùi Kiếm Phong.
Bùi Kiếm Phong còn chưa trả lời, Liễu Trường Xuân đã lại nói với Vân Phi
Dương: "Còn cháu, cháu không phải phóng viên sao? Bá muốn cháu viết bài
đả đảo hành vi lạm dụng cường quyền này của bọn họ!"
Vân Phi Dương không dám mắt đối mắt với ông ta, liên tục đáp vâng, lại giơ
máy ảnh hướng về phía hố đất chụp liên tục, có điều cậu ta làm như vậy
không phải vì giúp Liễu Trường Xuân, mà thuần túy vì tò mò chỗ này có thể
đào thấy thi thể hay không, để còn chuẩn bị tin nóng.
Bùi Kiếm Phong cũng nghĩ giống Phương Tỉnh Sanh, Liễu Trường Xuân là
nhân vật nổi tiếng ở địa phương, lỡ ra lại đắc tội, thôi đành nhún mình:
"Liễu quán chủ, ngài đừng căng thẳng, chúng tôi không nghi ngờ ngài,
chẳng qua là liên tục xảy ra án mạng như vậy, ngài cũng muốn nhanh chóng
điều tra rõ chân tướng phải không?"
"Điều tra rõ chân tướng không phải là muốn đào lung tung ở nhà tôi kiểu gì
thì đào. Còn pháp luật gì không cơ chứ?"