Rất may, chuyện Đoan Mộc Hành lo lắng không xảy ra, Thẩm Ngọc Thư
nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, đi đến trước mặt Liễu Trường
Xuân, vén vạt trường bào lên định quỳ xuống. Lạc Tiêu Dao đứng một bên
cuống đến đỏ cả mắt, muốn kéo hắn lên nhưng bị Đoan Mộc Hành ngăn lại.
Đúng vào khoảnh khắc này, tay Thẩm Ngọc Thư bị kéo giật lại, Tô Duy cầm
lấy cổ tay hắn, kéo về phía sau, cười hì hì nói với Liễu Trường Xuân:
"Chẳng qua là dập đầu nhận lỗi thôi mà, nếu chúng tôi sai, vậy thì đúng là
nên nhận lỗi với Liễu quán chủ."
Miệng nói, hai đầu gối cậu đã khuỵu xuống, quỳ trước mặt Liễu Trường
Xuân.
Hành động này nằm ngoài dự kiến của mọi người, đừng nói là Thẩm Ngọc
Thư ngây người, đến bản thân Liễu Trường Xuân cũng trở tay không kịp,
vội vàng liên tục xua tay, nối: "Tôi là bảo cậu ta xin lỗi, không phải cậu..
"Ấy, vừa rồi từ đầu đến cuối người nói chuyện cùng với ngài là tôi mà, đồng
ý dập đầu tạ lỗi cũng là tôi, cộng sự của tôi chẳng hề nói một chữ nào, thế
nên không phải tôi dập đầu thì là ai?"
Tô Duy nói xong không cho Liễu Trường Xuân cơ hội phản bác, bịch bịch
bịch dập đầu ba cái, hỏi: "Đủ rồi chứ? Không đủ tôi dập tiếp?"
Liễu Trường Xuân tức đến tái mặt, rất muốn nói không đủ, nhưng trước mặt
nhiều người như vậy, ông ta không thể tỏ ra không có phong độ như thế,
đành hậm hực hừ một tiếng, coi như buông tha cho họ.
Tô Duy thuận thế đứng lên, vỗ bụi đất trên đùi, chắp tay với hắn.