"Cậu không cần căng thẳng như vậy, tôi biết chừng mực mà, sẽ không lấy
trứng chọi đá đâu."
"Ừm ừm, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."
Tô Duy nhìn vẻ mặt Thẩm Ngọc Thư, nét mặt hắn không giận không mừng,
nhìn không ra nội tâm đang cuộn sóng.
Có điều sau cú vấp vừa rồi, trong lòng Thẩm Ngọc Thư chắc chắn không dễ
chịu gì. Tô Duy định an ủi thì phía sau vang lên tiếng bước chân, Đoan Mộc
Hành đang vội vàng đuổi theo.
"Không sao chứ?" Đoan Mộc Hành lo lắng hỏi Thẩm Ngọc Thư.
Thẩm Ngọc Thư lắc đầu: "Tôi không sao, có điều muốn nói một tiếng xin lỗi
với cậu, vì tôi mà liên lụy các cậu cũng phải khó xử với Liễu Trường Xuân."
"Đó chỉ là việc nhỏ, trên quan trường, chút khó chịu này không là gì." Đoan
Mộc Hành khoát tay không thèm để ý, đi vào vấn đề chính: "Có điều cậu
khẳng định Liễu Trường Xuân có vấn đề ư?"
"Khẳng định, tôi chỉ là không ngờ bọn họ lại đi trước một bước, đánh tráo
thi thể."
"Tôi tin vào phán đoán của cậu, chuyện này bị ông ta đoạt mất tiên cơ cũng
không có gì lạ, ông ta chính là cao thủ cờ tướng. .. giả mạo."