Đoan Mộc Hành nói đùa, đáng tiếc hai người còn lại chẳng thèm hưởng ứng,
đành phải nhún vai, thu lại nụ cười, vỗ vai Thẩm Ngọc Thư, nói: "Tôi tin
cậu, cậu nhất định có thể tìm được bằng chứng mới. Chuyện ở đây để tôi xử
lý, các cậu cứ đi làm việc của các cậu thôi."
Thẩm Ngọc Thư cảm ơn, chờ Đoan Mộc Hành đi rồi, hắn đưa tay lấy ra chìa
khóa xe, Tô Duy nhanh tay hơn giành lấy.
"Để tôi lái xe."
"Tôi không sao..."
"Tôi biết cậu không sao, nhưng tôi muốn lái xe."
Tô Duy nói xong, kéo Thẩm Ngọc Thư lên xe, khởi động máy đánh xe ra
ngoài.
Thẩm Ngọc Thư hỏi: "Chúng ta đi đâu đây?"
"Hóng gió, tôi nghĩ tâm trạng hiện giờ của cậu thích hợp với việc đi hóng
gió."
Thẩm Ngọc Thư không nói nữa, ngồi trong xe im lặng một lúc, hắn đột
nhiên lên tiếng: "Là tôi sai."
"Hả?"