"Nuốt không trôi thì sao? Đi giết ông ta à?"
Thẩm Ngọc Thư nhíu chặt đôi mày, không nói gì.
Tô Duy nhún vai, cảm thấy mình có chút nặng lời, hòa hoãn lại: "Quê tôi có
câu nói thế này: Ai cười đến cuối cùng, người đó cười tươi nhất. Người làm
được việc lớn phải không câu nệ tiểu tiết, Hàn Tín năm đó còn phải chịu mối
nhục chui háng kìa, mấy cái dập đầu này thì có là gì đâu."
"Tô Duy!"
"Ừm?"
"Có phải là ngay từ đầu cậu đã biết tôi sẽ thua không?"
Câu nói này nói đúng sự thật, Tô Duy cũng không giấu giếm, đáp: "Cái đó
thì cũng không phải, chỉ là trực giác của tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
Cậu biết nghề này của chúng ta rồi đấy, không bao giờ đánh trận mà không
nắm chắc phần thắng, thế nên tôi mới để lại cho chúng ta một đường lui.
Chuyện làm anh hùng cậu lo, mấy chuyện dập đầu xin lỗi này thì để tôi xử
lý."
"Tại sao lại là cậu xử lý? Rõ ràng từ đầu đến cuối gây nên chuyện là tôi, tự
mình hành động không thèm bàn bạc với cậu cũng là tôi, cho nên thà rằng
người phải quỳ xuống kia là tôi, cũng không muốn cậu phải trả giá hộ cho
hành vi tự cao tự đại của tôi."