PHI TƯỢNG QUÁ HÀ - Trang 273

Tô Duy không biết có phải Thẩm Ngọc Thư còn vì chuyện vừa rồi mà ủ rũ
hay không, có điều nếu để Thẩm Ngọc Thư ở lại, cậu sẽ không thể cho
Trường Sinh xem di động được, bèn nói: "Đi đi, có điều đừng đi xa quá, lát
nữa tôi sẽ tìm cậu."

"Được."

Thẩm Ngọc Thư vừa ra khỏi phòng bệnh, Tô Duy lập tức lấy di động ra đưa
cho Trường Sinh, nói: "Không phải em muốn biết bọn anh đã phá án thế nào
sao? Tất cả đều có trong đây này."

"Oa oa, Tô chan thật lợi hại!"

Nhìn thấy di động, ánh mắt Trường Sinh sáng lên, cầm lấy điện thoại, các
ngón tay thuần thục lướt trên màn hình, rất nhanh đã tìm thấy phần video,
bật lên.

Động tác của nó nói cho Tô Duy biết, mặc dù Trường Sinh bị mất ký ức vì
một cú shock nào đó, nhưng ký ức của cơ thể thì vẫn còn tồn tại, cho nên nó
không thấy xa lạ với đồ vật ở thời hiện đại như điện thoại di động.

Đoạn video ghi lại những gì đã xảy ra ở kì quán được bật lên, Trường Sinh
hồi hộp xem, đến hô hấp cũng không kìm được, sóc con cũng chạy tới thò
đầu vào nhìn, tràn ngập tò mò đối với thứ đồ chơi kỳ quái này.

Đoạn video rất nhanh đã phát xong, sau khi xem xong, Trường Sinh im lặng
hồi lâu không nói, ngón tay lướt đi lướt lại trên màn hình, không biết đang
suy nghĩ gì.