Phát hiện chủ nhân không chú ý, sóc con lập tức giơ hai chân lên, nhét hết
mấy hạt dẻ vào miệng, sau đó lắc đuôi chuồn đến mép giường, len lén cạy
một góc đệm lên, âm mưu tàng trữ thức ăn trong đó.
Không ai để ý tới hành vi mờ ám của nó, bị Trường Sinh hỏi vậy, Tô Duy và
Thẩm Ngọc Thư nhìn nhau, nói: "Có một tin tốt và một tin xấu, em muốn
nghe tin nào trước?"
"Tin xấu!"
"Tin xấu là bọn anh không tìm được chứng cứ, không thể bắt hung thủ hại
Liễu Trường Xuân phải đền tội."
"Hả... Vậy tin tốt thì sao?"
"Tin tốt là đã bắt được tên khốn hại em, hiện giờ đã bị giam ở phòng tuần
bộ."
"Thẩm ca ca, Tô chan, các anh thật là lợi hại! Vậy lần sau hãy bắt nốt tên
còn lại!"
Dù sao vẫn chỉ là một đứa bé, Trường Sinh không che giấu cảm xúc của
mình, sự vui vẻ lạc quan của nó lan truyền sang Thẩm Ngọc Thư. Hắn gật
đầu, tỏ ý mình nhất định sẽ làm được.
"Tôi đi ra ngoài một chút, hai người từ từ nói chuyện." Hắn vỗ vai Tô Duy,
dặn dò.