Tính ra từ lúc hắn gặp Tô Duy trên tàu đến giờ đã gần một năm, hắn từ cảm
giác chán ghét ban đầu đến sau này thành quen, rồi thành hiểu, con người
này đã dần dần bước vào cuộc sống của hắn.
Càng quen với Tô Duy, hắn càng phát hiện ra nhiều điều rất tuyệt ở cậu. Tô
Duy thoạt nhìn có vẻ không nghiêm túc, không đứng đắn, nhưng con người
cậu có rất nhiều điểm đáng để học tập.
Tô Duy phóng khoáng, thích gì làm nấy, không gò bó ràng buộc, và còn cả
sự rộng lượng bao dung khi không để bụng bất cứ chuyện gì... Tất cả đều là
những điều Thẩm Ngọc Thư không làm được.
Lúc này ngồi ngẫm lại, thất bại của hắn có lẽ không nằm ngoài dự kiến,
Trường Sinh vì quyết định của bọn họ mà bị thương, hắn tuy không biểu
hiện ra ngoài, nhưng trong lòng rất sốt ruột. Hắn mong có thể nhanh chóng
điều tra rõ chân tướng, chính vì thế sai lầm của hắn không phải là phán đoán
sai về vụ án, mà là đã quá vội vàng, xem nhẹ đối thủ.
Cho nên vấp ngã cũng là chuyện đương nhiên.
Xem ra hắn còn rất nhiều điểm cần phải nỗ lực, không chỉ đơn giản là về
học thức, mà còn cả việc ứng nhân xử thế.
Tô Duy lái xe, mãi không thấy Thẩm Ngọc Thư nói gì, quay đầu lại thì thấy
hắn đang chăm chăm nhìn mình không chớp mắt, sợ tới mức ngoặt cả tay
lái, kêu lên: "Cậu đừng có dùng ánh mắt ái mộ đó nhìn tôi, tôi không có
hứng thú với đàn ông đâu."
"Tôi cũng không có hứng thú với đàn ông."