Có điều những gì Thẩm Ngọc Thư nói khiến Tô Duy thấy có hứng thú, thế
nên cũng không so đo chuyện Thẩm Ngọc Thư cứ tự làm theo ý mình nữa,
đi theo nói: "Cậu còn quên một nhóm người nữa, chính là những người bịt
mặt kia. Chỉ có bọn họ biết được có người hứng thú với khuôn viên bỏ
hoang đó, bọn họ lại đông nên có thể dễ dàng chỉ trong một đêm đem cốt
người đổi thành cốt chó, hơn nữa còn che dấu hiện trường không để lại dấu
vết. Đừng quên, bọn họ rất có thể là đại nội thị vệ, mà Liễu Trường Xuân
thật lại có người thân làm việc trong cung, thế nên giữa bọn họ có liên quan
với nhau."
"Tôi cũng nghĩ tới khả năng này, nhưng những người đó nếu đã lẻn vào kì
quán, vậy chắc chắn là không cùng hội với Liễu Trường Xuân, tại sao lại
muốn giúp hắn?"
"No no no, chỗ chúng tôi có câu: Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè, đám
người đó có thể không cùng một hội với Liễu Trường Xuân, nhưng nếu bọn
họ cùng có một kẻ địch thì rất có thể sẽ thống nhất mặt trận."
"Có cùng kẻ địch? Ý cậu không phải nói..."
Nhìn Thẩm Ngọc Thư, Tô Duy giơ ngón tay chỉ vào mình, lại chỉ vào hắn,
tỏ ý: Còn không phải là chúng ta sao?
Thang máy đã xuống tới nơi, Thẩm Ngọc Thư kéo cửa, bước nhanh ra
ngoài.
Tô Duy đi theo phía sau, hỏi: "Cậu định đi đâu bây giờ?"
"Hỏi y tá tình hình của Liễu Trường Xuân hai ngày hôm nay."