người tiện tay chôn sâu nhựa thông cùng với nó, bây giờ tôi đi điều tra xem
rốt cuộc là ai làm."
Tô Duy dừng hẳn, quay đầu nhìn lại, không ngờ Thẩm Ngọc Thư nói xong
nghênh ngang đi, hai tay chắp sau lưng, bước thẳng về phía thang máy.
Lòng hiếu kỳ bị gợi lên, sau ba giây do dự, Tồ Duy quyết định từ bỏ bữa
cơm và thời gian nghỉ ngơi quý báu của mình, tiếp tục theo vụ án.
Cậu sải bước đuổi theo Thẩm Ngọc Thư.
"Cậu còn biết gì nữa, hãy nói ra hết đi."
"Nếu bộ xương chó đó là từ chỗ khác đem tới, vậy thì chất đất trên đó chắc
chắn không trùng khớp với chất đất ở kì quán."
"Vậy thì sao? Đó không thể là chứng cứ chứng minh Liễu Trường Xuân này
là giả."
"Còn có một điểm."
"Điểm gì?"
Thang máy tới, Thẩm Ngọc Thư kéo lưới sắt ra, bước vào trong.
Khi thang máy di chuyển xuống dưới, hắn nói: "Trong lúc tuần bộ đào đất,
tôi vẫn luôn để ý nét mặt của Liễu Trường Xuân, lúc đầu ông ta phản đối dữ
dội, hơn nữa còn rất căng thẳng. Mãi đến cuối cùng khi bộ xương xuất hiện,