"Món nợ hôm nay sẽ không chỉ như vậy là xong, tôi nhất định sẽ bắt Liễu
Trường Xuân phải quỳ lại cậu."
Tô Duy bị thái độ nghiêm túc của hắn làm cho ngẩn người, có điều rất
nhanh đã hiểu ra, vỗ vai hắn, mỉm cười nói: "Chờ mong màn thể hiện của
cậu, chàng đẹp trai, tôi tin tưởng ở cậu!"
Được khen ngợi, Thẩm Ngọc Thư mặt không chút cảm xúc, nói: "Đương
nhiên, còn cần sự trợ giúp của cậu nữa."
"Tôi rút lại lời vừa nói."
"Muộn rồi, đi với tôi."
"Không, tôi đói rồi, muốn đi ăn cơm, ăn xong còn phải ngủ trưa, ngủ trưa là
rất quan trọng đối với làn da. "
Tô Duy nói xong, không cho Thẩm Ngọc Thư cơ hội phản bác, xoay người
đi luôn.
Thẩm Ngọc Thư ở phía sau nói: "Sáng nay trước mặt mọi người, có một số
chuyện tôi không nói ra, anh họ của Liễu Trường Xuân từng làm việc trong
cung."
Bước chân Tô Duy chậm lại.
"Nhựa thông có lẽ vốn không được chôn sâu như vậy, nếu không Củ Lạc đã
không ngửi được. Đó là do sau khi chôn bộ cốt của chó xuống xong, có