Trường Xuân, trong căn phòng đó căn bản không có thi thể, từ đầu đến cuối
chỉ có bộ hài cốt chó đen.
"Có lẽ là chúng ta đã bỏ qua điểm gì đó." Tô Duy sửa lại.
Hai người về đến trước cửa phòng bệnh, Tô Duy đang định đẩy cửa ra thì
cửa phòng đã mở ra trước, Trường Sinh từ bên trong chạy ra, theo chân nó
còn có sóc con Củ Lạc.
"Em vừa mới bị thương, đừng chạy lung tung." Tô Duy vội vàng giữ nó lại,
hỏi: "Không ngoan ngoãn nằm nghỉ, định đi đâu thế này?"
"Không phải chạy lung tung, là em muốn tìm các anh." Trường Sinh ngẩng
đầu lên, nói với Thẩm Ngọc Thư: "Thẩm ca ca, em không ngủ được, vừa rồi
em xem lại quá trình các anh tìm hung thủ một lần..."
"Xem lại một lần?"
"À không, ý em là nhớ lại một lần quá trình truy tìm hung thủ của các anh,
nghĩ ra, có lẽ Củ Lạc có thể giúp các anh tìm được hung thủ."
Trường Sinh bế sóc con lên, đưa cho Thẩm Ngọc Thư, nói: "Mũi của nó rất
thính, thi thể đã được ướp với nhựa thông, nhất định là có mùi của nhựa
thông, có lẽ Củ Lạc có thể truy tìm được thi thể giống như chó cảnh sát
vậy."
Nhắc tới chó cảnh sát, Tô Duy lập tức nhớ ra trong vụ án Câu Hồn Ngọc,
sóc con cũng từng lập được công lớn, cậu lập tức đón lấy Củ Lạc.