"Trường Sinh em thật là quá thông minh, quả nhiên mấy thứ như chỉ số
thông minh đều là trời sinh cả, không tin không được."
Tô Duy nói xong bèn ôm sóc con chạy ra ngoài, Thẩm Ngọc Thư vội vàng
đuổi theo, chỉ nghe Trường Sinh ở phía sau gọi với theo: "Thẩm ca ca, Tô
chan, các anh phải cẩn thận nha!"
"Biết rồi!"
Hai người chạy một mạch ra khỏi bệnh viện, sóc con rất bất mãn vì bị tách
khỏi chủ nhân, ở trong lòng Tô Duy ngọ nguậy lung tung, mãi đến khi Thẩm
Ngọc Thư đưa cho nó mấy hạt dưa, nó mới ngừng giãy giụa, ngoan ngoãn
cuộn trên người Tô Duy.
"Hiện tại chúng ta không hề có manh mối, đành phải đem hy vọng gửi hết
vào Củ Lạc thôi, nếu thật sự có người dùng xương chó tráo vào thì kiểu gì
cũng phải xử lý bộ xương người kia, thế nên tạm thời chúng ta dùng Củ Lạc
như chó cảnh sát, xem có hy vọng gì không."
"Hy vọng bọn họ không ném bộ xương người xuống sông Hoàng Phố..."
Thẩm Ngọc Thư còn chưa nói xong đã bị Tô Duy đưa tay lên bịt miệng lại,
vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo hắn.
"Thẩm Vạn Năng, Thẩm mồm quạ, không được nói bậy."
Thẩm Ngọc Thư đưa tay làm dấu, ra hiệu mình sẽ không nói bậy nữa, Tô
Duy lúc này mới bỏ tay ra.