"A và B, cậu kiểu gì cũng phải chọn một."
"Ban đêm."
"Ừm ừm, cậu càng ngày càng vào nghề rồi đấy, người anh em."
Thẩm Ngọc Thư hất cái tay đang quàng lên vai mình của Tô Duy ra, nhàn
nhạt hỏi: "Cậu cảm thấy hai người đàn ông trưởng thành đuổi theo một con
sóc trên đường giữa thanh thiên bạch nhật, mọi người sẽ thế nào?"
"Bắt chúng ta vào bệnh viện tâm thần."
"Cho nên tôi chọn ban đêm, không phải bởi vì tôi đã vào nghề, mà vì lý trí."
"Vậy thì tiên sinh lý trí, chúng ta đi ăn cơm trước đi, sau đó ngủ một giấc,
sau đó mát xa, rồi đắp mặt tỉa móng tay..."
Thẩm Ngọc Thư đã nhấc chân chạy đi rõ xa, thứ lỗi cho hắn tài hèn học ít,
hoàn toàn nghe không hiểu cộng sự đang nói cái gì, hắn chỉ hiểu được một
sự thật:
Chuyện phải quỳ lạy Tô Duy căn bản không để trong lòng!
Chương 8: Tung tích hài cốt