Buổi chiều trời đột nhiên chuyển sang âm u, tới chạng vạng thì một trận
mưa giông ập tới, nhiệt độ không khí xuống thấp, điều này thuận lợi cho
hành động của Tô Duy và Thẩm Ngọc Thư đêm nay.
Bởi vì bọn họ lẻn vào một căn nhà đối diện với một góc của Trường Xuân
quán, từ trên tầng hai quan sát tình hình, căn nhà này là một căn nhà cho
thuê, khách trọ trước vừa mới dọn đi, tạm thời không có ai ở. Xét về vị trí
mà nói, chỗ này là địa điểm quan sát tốt nhất.
Chỉ có một điểm duy nhất không được hoàn hảo, đó là căn phòng này không
được thông gió, vừa trải qua một trận mưa lớn xong, vậy mà Tô Duy nghi
ngờ không biết liệu mình có thể bị cảm nắng không.
"Cậu bảo, lỡ như bọn họ không quay lại bệnh viện thì chúng ta làm sao bây
giờ?"
Dùng kính viễn vọng quan sát tình hình ở bên kia con phố, Tô Duy hỏi.
"Nhất định sẽ quay lại, Liễu Trường Xuân sợ chết."
"Sao cậu biết được?"
"Người có càng nhiều dục vọng càng sợ chết."
"Không phải đã được giải độc rồi sao?"
"Tôi quên không nói, tôi đã rắc một ít bột ba đậu vào bát cháo mà Liễu Nhị
mua."