"Đã bảo đừng học tôi nói chuyện rồi mà, loại chuyện này tôi thông thạo
nhất, sao không để tôi làm?"
"Vì muốn cho cậu niềm vui bất ngờ, tôi vốn là muốn đợi đến lúc bọn họ đau
bụng chạy tới bệnh viện mới nói với cậu, giờ nói ra thì độ bất ngờ đã giảm
rồi."
Tô Duy trợn mắt.
Cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, cậu đều sẽ không cảm thấy niềm
vui bất ngờ vì loại chuyện hạ độc này.
Sau đó, cả hai thay phiên nhau giám sát tình hình kì quán, đèn trên lầu vẫn
sáng, lại không thấy Liễu Trường Xuân và Liễu Nhị đi ra, sau vài lần nhìn
đồng hồ, Tô Duy có chút sốt ruột, hỏi: "Bột ba đậu có phải đã quá hạn rồi
không?"
"Chờ một chút, đừng sốt ruột."
"Tôi không phải sốt ruột, mà là nóng quá, lúc này thật mong có một cái điều
hòa, điều hòa không có thì quạt cũng được, con người tôi rất dễ chiều, đừng
hỏi tôi đang nói cái gì, có hỏi tôi cũng sẽ không trả lời..."
Tô Duy mải nói nửa ngày, không thấy ai đáp lời, cậu buông ống nhòm
xuống, quay đầu sang thì thấy Thẩm Ngọc Thư đang rũ mi mắt, dựa người
vào cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Sóc con vì quá nóng nên nhảy tới
nhảy lui trên người hắn, hắn cũng không hề phản ứng.