"Tôi cũng nghĩ như vậy, nếu những người bịt mặt đó quả thật là đại nội thị
vệ, thì khả năng Liễu Trường Xuân nói thật càng lớn. Có thể tự mình dẫn
người ra vào cung, anh họ ông ta chức vị nhất định không thấp, có điều nhà
Thanh đã diệt vong, sổ sách trước kia cũng không tra được, nếu không thì
biết được tên là có thể nhờ Đoan Mộc Hành tìm hiểu rồi."
"Có thể hỏi Liễu Trường Xuân giả, ông ta chắc chắn biết."
"Chúng ta bây giờ đến thân phận thực sự của ông ta còn không thể vạch
trần, làm sao bắt ông ta khai thật được?"
"Nhà cậu không phải mở hiệu thuốc sao? Có thể hạ độc uy hiếp, chờ ông ta
khai thật rồi cho thuốc giải, cậu thấy ý kiến này thế nào?"
"Chẳng ra gì."
Thẩm Ngọc Thư nhướng mày, nhìn Tô Duy đang quơ chân múa tay bên
cạnh, dội một gáo nước lạnh.
"Không có loại thuốc ấy đâu, cậu đọc nhiều tiểu thuyết kiếm hiệp quá rồi
đấy."
Hai cái tay còn đang múa may trong không trung của Tô Duy khựng lại, sau
khi chắc chắn kế hoạch đó đúng là bất khả thi, cậu chán nản bỏ tay xuống.
"Hóa ra phim võ hiệp đều là gạt người..."
"Có động tĩnh!"