Tưởng tượng ra mấy hình ảnh kia, Tô Duy không khỏi lợm giọng, thầm cầu
nguyện Củ Lạc sau khi tìm được thi thể thì đừng coi đó là quả thông mà
gặm.
Sóc con chạy rất nhanh, nhảy vài cái lên cây rồi phi lên tường vây, lại nhảy
tường vây lao ra phía ngoài.
Tô Duy theo sát phía sau, có điều xung quanh tường vây đều là cỏ dại cao
ngút, cản trở cậu leo tường, chờ Tô Duy qua được tới bên kia thì chỉ thấy
đường phố quạnh quẽ, ánh đèn đường mờ nhạt từ xa xa chiếu tới, sóc con đã
không biết chạy đi đằng nào.
"Không phải chứ? Nhanh như vậy tao đuổi theo kiểu gì?"
Tô Duy lẩm bẩm, nhảy từ trên tường xuống đất, nhìn ngó xung quanh, cuối
cùng cũng thấy phía xa xa có một đốm sáng màu xanh nhạt đang nhảy lên,
đó là vì trước khi đi Thẩm Ngọc Thư đã bối bột huỳnh quang lên đuôi Củ
Lạc, cũng may là như vậy, nếu không đừng mong bám theo được nó.
Tô Duy co chân nhanh hơn đuổi theo, không quên nói với Thẩm Ngọc Thư
đằng sau: "Cậu khóa cửa đi, bên này để tôi."
Thẩm Ngọc Thư tiến lên khoá cửa, Tô Duy co chân đuổi theo, cuối cùng
công sức luyện tập băng tường hồi đó cũng không vô ích, rất nhanh cậu đã
thu hẹp khoảng cách với sóc con. Tô Duy hồng hộc thở gấp, lặp đi lặp lại
lẩm bẩm: "Tại sao thời đại này lại không có hệ thống định vị GPS, không có
hệ thống định vị GPS, không có hệ thống định vị GPS?"